Tiếp nhận Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng

Phòng vé

Phim là một thành công thương mại,[42] phá đổ mọi kỷ lục phát hành phim tài liệu ở Việt Nam.[40] Tại Thành phố Hồ Chí Minh, phim tăng từ 16 suất chiếu ban đầu lên 30 suất để đáp ứng nhu cầu của khán giả,[39][42] với hơn 5.000 vé tiêu thụ trong 18 suất đầu tiên.[30][42] Trong lần công chiếu tại Hà Nội, phim chia thành 18 suất,[39] mỗi suất có khoảng 240 ghế,[39] với gần 1.500 vé tiêu thụ[43] và ba suất cháy vé.[39] Theo thống kê, đã có 10.000 vé bán ra trong vòng 11 ngày trình chiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh,[44] cùng khoảng 30.000 khán giả ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận đến phim,[40][42] với 80% khán giả xem phim thuộc cộng đồng LGBT.[44]

Truyền thông gọi Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng là "một cột mốc lịch sử của việc phát hành phim tài liệu Việt Nam" và "đã làm được điều mà chưa bộ phim tài liệu nào của Việt Nam gần đây làm được".[34] VTV gọi thành công của phim "không chỉ là câu chuyện của người đã chọn phát hành bộ phim mà nó còn là một kinh nghiệm để cho những người đang làm phim hôm nay, cho hệ thống phát hành phim của nhà nước cũng như cho những nhà làm phim độc lập có thêm một kinh nghiệm nữa, để biết rằng khi chúng ta có tác phẩm tốt nghĩa là chúng ta có cơ hội được đến với công chúng."[34] Phản ứng trước thành công của bộ phim, Nguyễn Thị Thắm chia sẻ "Đây là một điều bất ngờ, niềm vui và sự động viên vô cùng lớn với tôi cũng như đơn vị phát hành. Khi thực hiện dự án này, mọi người không hề tưởng tượng sức lan tỏa của bộ phim lại lớn như vậy."[20]

Đánh giá chuyên môn

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng gây tiếng vang lớn với khán giả trong và ngoài nước,[38] được các nhà phê bình điện ảnh đề cao nội dung, phong cách tài liệu mới mẻ và kỹ thuật quay của Nguyễn Thị Thắm.[32] Trên trang tổng hợp kết quả đánh giá Rotten Tomatoes, bộ phim nhận 100% đánh giá tích cực được tổng hợp dựa trên 5 bài bình luận, với điểm số trung bình tuyệt đối 10 trên 10.[45] Tại Metacritic, một trang chuyên cho điểm số trung bình dựa trên 100 đánh giá hàng đầu từ các nhà phê bình chính thống, bộ phim nhận 77 điểm dựa trên 4 bài đánh giá, được xếp hạng "nhìn chung là ý kiến tán thành".[46]

Tác giả Clayton Dillard từ Slant Magazine đánh giá bộ phim 4 sao, so sánh sự khác biệt giữa lối tường thuật không theo dự tính của Nguyễn Thị Thắm với sự "nhấn mạnh vào sắc thái riêng và tính đa chiều" của đạo diễn người Ý Federico Fellini trong Amarcord (1973). Ông gọi chủ đề bao quát của Thắm là về ký ức, "như một sự liên kết giữa những chủ đề ngầm của bộ phim, tự đề bật nên những ý nghĩa của chúng. Tương tự, hội chợ, là nơi trí tưởng tượng kích hoạt, không thể tách rời theo cách mà nó ảnh hưởng đến đời sống thường ngày của nghệ sĩ đoàn hát. Một khi hạ màn xuống, họ cũng không còn là những người mua vui nữa."[8] Helen T. Verongos của The New York Times mô tả nhân vật Bích Phụng là "một nhà lãnh đạo bẩm sinh" và là "một ngôi sao [...] trong phấn mắt lấp lánh, mi giả dày và trâm cài lông."[7] Ben Sachs của Chicago Reader khen ngợi Nguyễn Thị Thắm khi "đạt đến mức độ gần gũi một cách thuyết phục với những chủ đề của mình" và cho rằng "Đây là một bộ phim sống động nhưng cũng đượm buồn—hầu hết những con người này gắn liền với cuộc sống gánh hát vì không thể hòa nhập ở đâu khác."[47]

"Nếu họ dường như dễ được phụ nữ chấp nhận, thì với đàn ông, họ lại là đối tượng của những lời trêu ghẹo, gièm pha, quấy rối tình dục hay tấn công bạo lực. Đàn ông là một bản thể hấp dẫn họ về mặt tình dục, nhưng đồng thời lại là đối tượng buộc họ phải đáp trả tương ứng về mức độ bạo lực.Có thể nhìn thấy những cặp tiêu chuẩn kép – hệ luỵ của tình trạng đứng giữa hai giới tính trong một xã hội truyền thống – như vậy rải đều khắp bộ phim tài liệu rất giàu chi tiết hiện thực này. Từ quan niệm về tình yêu, hôn nhân, phản bội, sự chung thuỷ, gia đình, con cái cho tới bản dạng giới, lựa chọn việc làm, quan hệ xã hội..."

—Minh Chánh, Vietnamnet.[19]

Trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu châu Âu–Việt Nam lần thứ 6, Văn Bảy từ Thể thao & Văn hóa có mô tả phim bằng cụm từ "rất đáng xem".[29] Tác giả Lâm Lê từ Tuổi Trẻ cảm thấy phim "Gần như không có một vỏ bọc nào, không có một sự đề phòng nào cần phải che giấu, họ chia sẻ những câu chuyện của cuộc đời họ, chấp nhận thân phận của mình như một 'kiếp nạn', một nghiệp chướng (karma) phải trả nợ cho kiếp trước".[48] Nữ đạo diễn, nhà phê bình Việt Linh gọi bộ phim "sống động, đầy ắp tính nhân văn" cũng như khiến cô hi vọng lại vào tương lai điện ảnh Việt.[6] Lữ Mai từ Gia đình & Xã hội khẳng định chính "Tính hiện thực, nhân văn trong Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng đã mang đến cho khán giả niềm xúc động mạnh mẽ cũng như lòng ngưỡng mộ về sự dấn thân quyết liệt của nữ đạo diễn bộ phim."[11]

Sau lần chiếu miễn phí tại Hội An, nhà báo Hồng Thúy cảm thấy phim "đã mở ra những chân trời rộng lớn, nhiều cảm xúc mênh mang, sâu thẳm trong lòng khán giả bên sông Hàn. Kết thúc bộ phim, nhiều người đã thốt lên rằng không ngờ một đạo diễn trẻ như Thắm lại có thể làm phim hay đến thế, xúc động đến thế".[38] Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho rằng với "thủ pháp mô tả hiện thực đầy chất phiêu lưu và dấn thân", bộ phim đã "đặc tả cuộc đời, số phận, lối sống, sự vượt lên định kiến xã hội nghiệt ngã của những người đồng tính giàu nghĩa tình và khát vọng sống".[22] Trang RFI Tiếng Việt có đề cao cách mà phim mô tả "cảnh đời và tiếng lòng của những con người mang nghiệp cầm ca, lấy việc mua vui cho công chúng làm sinh kế. Đằng sau ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, là bao nỗi đau vì bị ngược đãi, miệt thị, khinh rẻ; nỗi sợ vì những đe dọa hành hung, cướp bóc rình rập; nỗi thất vọng vì không được cảm thông…", đồng thời cho rằng "Dự án làm phim của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã mang lại một cơ hội được chia sẻ, giãi bày, một cơ hội được thấu hiểu."[26] Đồng ý kiến, tác giả Thoại Hà từ báo VNExpress nhìn nhận phim ở việc "gây ấn tượng khi tìm được những chi tiết rất thực, rất đời đưa vào bộ phim", cũng như lột tả được "cuộc đời những con người khao khát được xã hội công nhận và tôn trọng".[18]

Frank Scheck của The Hollywood Reporter chú ý đến việc "sử dụng phong cách điện ảnh hiện thực để khám phá một tiểu văn hóa ít được biết đến, đạo diễn giới thiệu một bức chân dung dịu mềm về những con người bị lấn át trong xã hội trên đất nước của họ. Phim kết thúc như một nốt buồn, làm tăng thêm tính lặng lẽ bi thương của bộ phim."[49] David Noh từ Film Journal International cho rằng Nguyễn Thị Thắm ghi lại bộ phim "bằng một con mắt khách quan nhưng trìu mến một cách rõ ràng—mang sự hoài niệm về tuổi thơ và gợi nhớ về cha mẹ mình bằng sự hiện diện của họ."[50] Trên trang The Village Voice, Stephanie Zacharek cho rằng những cảnh quay ở cánh gà, khi đoàn hát thay trang phục hay chỉnh tóc giả, phô bày "sự kín đáo" trong phong cách ghi hình của Nguyễn Thị Thắm, mô tả đây là "một bộ phim tài liệu nhẹ nhàng và giản dị."[51]

Giải thưởng

Giải thưởngHạng mụcKết quảNguồn
Liên hoan Điện ảnh Hiện thực ParisPhim đầu tay quốc tế xuất sắc nhấtĐề cử[26]
Liên hoan Phim tài liệu Đông Nam Á Chopshots IndonesiaSpecial MentionĐoạt giải[28]
Cánh diều vàngPhim tài liệuĐạt bằng khen[52]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng http://www.allmovie.com/movie/madam-phungs-last-jo... http://www.chicagoreader.com/chicago/madam-phungs-... http://www.doisongphapluat.com/giai-tri/phim/1800-... http://www.filmjournal.com/reviews/film-review-mad... http://www.hollywoodreporter.com/review/madam-phun... http://icarusfilms.com/press/pdfs/mme_pk.pdf http://www.metacritic.com/movie/madam-phungs-last-... http://www.nytimes.com/2015/11/12/movies/review-ma... http://www.rottentomatoes.com/m/madam_phungs_last_... http://www.slantmagazine.com/film/review/madam-phu...